Nam Mô A Di Đà Phật
Trang chủViệt NgữViệt Ngữ
Việt Ngữ
Để duy trì tiếng nói và văn hoá người Việt cho con cháu, Sư Bà Đàm Lựu phát tâm mở trường Việt Ngữ Đức Viên, là ngôi trường đầu tiên dạy tiếng Việt cho con em tại vùng San Jose.

"Học như áo gấm thêu hoa
 
Có văn có chất mới ra con người
 
Học là học hỏi trau giồi
 
Oai nghi giới luật giữ gìn thân tâm 
 
học đòi theo bậc thánh nhân 
 
Học trừ tam độc dứt lìa vọng tâm
 
Học làm Phật tổ Thánh Hiền
 
Từ bi tế độ khắp cùng chúng sanh."
 
____________________
 
TRUNG TÂM VIỆT NGỮ ĐỨC VIÊN
 
"Quê tôi hương tôi có con sông đào xinh xắn, nước trôi qua đồng vuông vắn  lúa xanh cho đủ hai mùa, dân trong làng…" Câu hát vang lên làm tôi nhớ đến quê nhà, nơi có biết bao kỷ niệm êm đềm thời thơ ấu, ngày ấy đã xa rồi tìm đâu được những buổi chiều vàng dạo bước tung tăng trên con đường đất đỏ, miệng hát nghêu ngao, "Tiếng nước tôi , tiếng mẹ ru từ lúc nằm nôi, khóc cười cho vận nước nổi trôi, tiếng nước tôi,…"

Đang thơ thẩn thì nhớ ra rằng mình phải sửa soạn lại bài vở để chuẩn bị cho năm học mới ở trường Việt ngữ. Đi dạy học thì cũng mệt thật đấy, nhưng nghĩ lại thấy các em chịu đi học là mình thấy mừng lắm rồi, thời gian gần đây, có lẽ đã nhận ra rằng: không biết tiếng mẹ đẻ là một thiệt thòi lớn cho chính bản thân mình nên nhiều bậc Phụ huynh đã quan tâm đến việc cho các em đi học tiếng Việt nhiều hơn.

Đó là một điều rất mừng, cho ta thấy rằng dù đi đâu, làm gì, và ở đâu, trong chúng ta, mỗi con người đều có một quê hương, đều có tiếng nói và phong tục tập quán riêng của xứ sở, của dân tộc mình. Một điều không thể chối bỏ được.
 
Nhằm   mục đích bảo tồn văn hóa Việt Nam,  vào đầu thập niên 1980 dưới sự hướng dẫn của Sư bà , với tâm nguyện tha thiết thương yêu , nhìn về tương lai tuổi trẻ Việt Nam ở hải ngoại, khi thấy cuộc sống ở nơi đây, mọi người như bị cuốn hút, chạy đua cho theo kịp với trào  lưu tiến hóa của nền văn minh hiện đại mà quên đi việc giáo dục tâm linh, cho nên dù hoàn cảnh chùa còn eo hẹp, Sư  bà cũng mạnh dạn đứng ra sáng lập ngôi trường Việt Ngữ đầu tiên ở San Jose. Hiểu được tầm quan trọng của việc giáo dục tâm linh, Sư bà chủ trương đưa môn đức dục vào việc dạy dỗ các em, dựa trên những lý thuyết nhân bản của đạo Phật, lấy từ bi hỉ xả làm căn bản cho cuộc sống, lấy thương yêu, tha thứ, bao dung làm nền tảng để xây dựng gia đình hạnh phúc, một xã hội an lành .

 Lúc đầu trường chỉ có 4 em, hằng ngày Sư bà phải tự lái xe đưa đón các em tới chùa để học, vì cha mẹ các em bận đi làm, lớp học đầu tiên cuả các em là dưới bóng mát của các tàng cây lớn trong vườn chùa.

Thế rồi ngôi trường lớn dần lên với sự thương yêu chăm sóc của Sư bà, quý Sư Cô và các Thầy cô giáo, rồi  Sư bà khuất bóng…! và bây giờ thì trường đã có 23 lớp học, trên dưới 500 học sinh và 60 thầy cô giáo.

Nối tiếp hạnh nguyện cuả Sư bà, quý Sư Thầy, Quý Sư Cô cũng từng bước dìu dắt các em trên con đường học tiếng Việt và trau dồi đức hạnh, Sư Thầy luôn nhắc nhở, khuyến khích và tìm cách hướng dẫn các em học sinh tìm hiểu về giáo lý từ bi của Đức Phật, mong gieo vào vườn tâm nhỏ bé ngây thơ những hạt giống tốt lành, tưới tẩm chúng bằng chất liệu từ bi và yêu thương, mong rằng các em có một hiểu biết căn bản về Đạo Phật; ý thức được rằng hạnh phúc không xây dựng bằng sự giàu sang, phú quý; an lạc không thể có khi tâm mình chứa đầy sự ích kỷ, hẹp hòi, mà hạnh phúc chính là làm lợi ích cho tha nhân.

Các em học sinh ngoài việc học tiếng Việt các em còn được nghe những câu chuyện có giá trị đạo đức, dạy các em bổn phận làm người, làm con phải hiếu, hiếu với cha mẹ, với thầy cô, với quốc gia, và với muôn loài. Trước và sau giờ học các em đều niệm Phật và phát nguyện làm các việc lành, tránh làm các điều ác, các em học được tánh khiêm cung, lễ độ, nói năng hòa nhã, kính trên nhường dưới...học những câu ca dao ý nghĩa như "Tiên học lễ , hậu học văn; Uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ kẻ trống cây"...

Các thầy cô giáo là những chiến sĩ âm thầm trong công việc bảo tồn văn hóa Việt nam, nhận ra được rằng, "Giá  trị cuộc sống không đo bằng những năm tháng tích trữ tài sản, mà bằng những giây phút quên đi hạnh phúc cá nhân để chia sẻ niềm tin, khơi nguồn hy  vọng, lau khô nước mắt và  xoa dịu nỗi đau." Nên đã không quản bận rộn, về Chùa cùng chung vai góp sức với Quý Sư để dìu dắt các em trên con đường học tiếng Việt và sinh hoạt với đại gia đình Đức Viên. Cổ nhân có câu : "gần mực thì đen, gần đèn thì sáng". Tạo duyên lành gần Tam Bảo nhất định sẽ được ánh sáng từ bi trí tuệ cuả Phật chiếu soi.

Có thể bạn sẽ hỏi tôi tại sao lại chọn trường Việt Ngữ Đức Viên để dạy học ư ? Về đây học tiếng Việt, về đây dạy tiếng Việt vì nơi đây có những hình ảnh thân quen , những sinh hoạt giống như ở quê nhà,  một ngôi chùa làng quê, với hàng cau cao vút, hàng trúc xanh tươi rải rác trong vườn chùa, nơi tiếng chuông, tiếng mõ công phu vang đều mỗi sớm khuya, nơi có hình ảnh các Tăng Ni tu tập, có các em học sinh ... Ê, A...tiếng mẹ và chạy giỡn trong sân chùa, nơi có các bác, các cụ già về chùa lễ Phật, làm công quả..., nơi có những quán hàng bún bánh bình dân như ở quê nhà. Mọi người quây quần cùng nhau tu tập và niệm Phật.

"Mái chùa che chở hồn dân tộc, nếp sống muôn đời cuả tổ tông." Cám ơn Sư bà, người đã cho chúng con một gia tài quý gía. Chúng con nguyện ghi nhớ lời sư bà dạy bảo: chăm chỉ tu tập và làm những gì có thể làm để lợi ích cho tha nhân.

Giáo viên lớp 5 Trường Việt Ngữ Đức Viên,
Nguyễn Kim (Pd: Diệu Kết)
Nam Mô A Di Đà Phật