Thời gian lẳng lặng trôi qua nhanh. Thấm thoát mà đã gần tròn 30 năm kể từ khi mái chùa thân yêu Đức Viên của chúng ta được khai nguyên và thành lập. Cùng dưới mái chùa này một mái trường nhỏ dễ thương cũng đã được ra đời  theo một thời gian. Với một tâm nguyện mang đến một cảnh chùa cho Phật tử xa gần như tất cả chúng ta những người xa quê hương đang sống lưu lạc trên đất khách quê người có một nơi trở về sau những ngày tất bật với công ăn việc làm vì mưu sinh cho cuộc sống, và cạnh đó cùng với một tâm nguyện mong muốn cho thế hệ tương lai của con em chúng ta có được một cơ hội học tập và giữ gìn nguồn gốc văn hóa của người Việt nam, ngôi Tam Bảo Đức Viên và trường Việt ngữ đã được hình thành và phát triển qua thời gian nhờ vào uy đức lớn và lòng thương mến phật tử của cố Sư Bà Đàm Lựu. 
 
 
Vào thời gian đầu, chùa vỏn vẹn chỉ là một mái nhà cũ kỹ nằm trong một lô đất trống. Và Trường Việt Ngữ cũng chỉ là một mái nhà ‘trailer’ xiêu vẹo, bắt đầu với 5, 10 em học sinh. Có mấy ai biết được rằng nguồn tài chánh chính yếu để hỗ trợ và duy trì mái chùa này chính là nhờ vào những công việc nhọc nhằn như đi thâu lượm các thùng giấy và ve chai để đi bán kiếm tiền trang trải các  phí tổn cho ngôi chùa. Đó chính là do ở tấm lòng ưu ái, thương mến Phật tử của Sư Bà, đã sáng lập và gây dựng nên Đức Viên như tất cả những gì mà chúng ta đã nhìn thấy được như ngày hôm nay. Phật tử chúng ta đang thừa hưởng một gia sản vô cùng quí báu mà Sư Bà đã trao lại cho nhiều thế hệ sau.

 
Đến với Đức Viên, người ta tìm thấy ở đó cả một không gian tươi mát, một mái chùa đậm nét quê hương với những bụi tre xanh cao vun vút, có hòn non bộ với những tảng đá được mang đến từ quê hương, có nhiều cây xanh tươi và hoa lá với nhiều màu sắc chan hòa rực rỡ. Đến đây, người ta có cảm giác như thể là đang nhìn thấy trước mắt cả một hình ảnh quê hương Việt nam yêu mến. Và cũng nơi đây, người ta thường tìm thấy được sự an lạc, nhẹ nhàng trong tâm hồn khi viếng thăm ngôi chánh điện lộng lẫy với ba pho tượng Tam Bảo nguy nga và trang nghiêm. Vào những ngày cuối tuần, Phật tử, xa gần cùng nhau trở về với mái chùa thân yêu. Người thì tham dự khóa niệm Phật, kẻ thì lu bu bận rộn với công quả, phụ giúp cho chùa. Học sinh lớn bé hớn hở cùng nhau đến các lớp học Việt ngữ để học tập và trau giồi tiếng Việt. Các em hân hoan, tung tăng nô đùa chạy nhảy. Bầu không khí trông thật rộn ràng và vui tươi.
 
 
Ở giữa một thị thành nhộn nhịp và bận rộn như ở đây thật không dễ dàng cho chúng ta tìm được một nơi có phong cảnh thanh tịnh, một bầu không khí trong lành, nhẹ nhàng như ở đây mà Phật tử chúng ta xa gần thường thiết tha tìm đến. Thật đúng như câu nói: "Mái chùa che chở hồn dân tộc”.

Phật tử Lâm Hồng Minh